Đi chơi Thốt Nốt - thưởng ngoạn cổ vật Óc Eo

Từ lâu, Thốt Nốt (TP Cần Thơ) nổi tiếng với xóm lưới Thơm Rơm, làng cơm rượu, cù lao Tân Lộc... Vài năm nay, Thốt Nốt lại thu hút nhiều khách phương xa vì có một bộ sưu tập cổ vật Óc Eo của tư nhân.




Khách được xem tận mắt, sờ tận tay các cổ vật của nền văn hóa Óc Eo.

Nhà ông Tạ Mân (thành viên Câu lạc bộ Cổ vật TP Cần Thơ, hội viên Hội Di sản văn hóa Việt Nam), ở thị trấn Thốt Nốt. Trong gian nhà trước rộng chừng 12 mét vuông của ông Mân bày khá nhiều cổ vật thời kỳ Óc Eo. Các cổ vật được đặt trên bệ cẩn thận. Từ tượng thần Apsara bằng đá nặng 7,6 kg đến tượng voi thần Ganesha (mình người đầu voi, thế kỷ XII), có 4 tay, bằng đá, nặng 12 kg... rồi tượng đôi voi thần Ganesha, bằng đá, nặng 12 kg - gồm một tượng lớn và một tượng nhỏ, mỗi tượng chỉ có 2 tay.

Khách đến thăm sẽ được nghe bà Đào - vợ ông Tạ Mân - kể về thần điển Óc Eo. Ganesha là con thần Siva, mẹ là Uma. Ganesha là thần May mắn, như thần Tài theo tín ngưỡng dân gian nước ta và Trung Quốc. Cha Ganesha là Siva. Thần Siva có 3 con mắt, cưỡi con bò thần Nandin, tượng Harihara, hóa thân của hai thần Siva và Vishnu, có nửa con mắt ở giữa trán. Theo truyền thuyết, nửa con mắt giữa trán thần Harihara 13 năm phát sáng một lần. Ai có cơ duyên nhìn thấy được sẽ thay đổi được số mệnh, thành người giàu sang. Nhiều người từng nghe kể về nàng tiên cá vô cùng hấp dẫn, theo truyện cổ tích “The Little Mermaid” của nhà văn Đan Mạch Hans Christian Andersen. Cứ tưởng nhân vật này là đề tài độc quyền của châu Âu. Nhưng, bạn sẽ vô cùng ngạc nhiên khi được cầm và sờ tượng nàng tiên cá trên tay. Đó là bức tượng sa thạch rất đẹp về một người phụ nữ có đuôi cá. Theo truyền thuyết, cô gái này là hóa thân của thần Vishnu. Vishnu là vị thần chủ, thần sáng tạo đem lại sự may mắn, có thể hóa thân thành 10 dạng. Qua những câu chuyện kể say sưa của bà Đào, khách như viễn du về miền quá khứ thật xa: Bà Liễu Điệp là nữ vương trị vì vương quốc Phù Nam, có tới 10 nước chư hầu. Khi Ấn Độ mang quân đánh Phù Nam, thua trận, bà Liễu Điệp bị bắt làm vợ vua Hỗn Điền.

Thỉnh thoảng, ông Mân bưng bê từ trong nhà, từ trên căn gác nhỏ của mình những cổ vật lạ mắt cho khách xem: văn bia, thạch văn cùng bộ sưu tập bằng đá về Linga nhiều kích cỡ. Nhiều khách sững sờ và càng thích thú khi ông Mân nói một cách tâm đắc về Mukhalinga. Mukhalinga là một “linh vật” khác Linga thường ở chỗ có mặt thần. Đặc biệt là Yoni thuyền. Thường Yoni chỉ riêng lẻ một cái với cái “rãnh” duy nhất. Nhưng Yoni thuyền khác hơn vì được khắc họa với 2 “rãnh” đối xứng.

Bộ sưu tập còn có các tượng đồng: tượng Phật Bà Quan Âm “Thiên thủ thiên nhãn”, cao 1,1m. Bức tượng này có 10 đầu cùng 20 tay, nặng 20 kg. Nghe nói tuổi của tượng phải cả ngàn năm.

Ngôi nhà của ông Mân đã từng tiếp đón một vài vị khách quý đến từ nước ngoài, nhưng đông nhất là các sinh viên, học sinh đến tìm hiểu về nền văn hóa Óc Eo. Những dấu vết của nền văn hóa này được tìm thấy ở khu Ba Thê, Óc Eo, núi Sam (An Giang), Nền Chùa, Cạnh Đền, Mốp Văn (Kiên Giang), Gò Tháp (Đồng Tháp), lan dài tới tận Tây Nguyên. Tên Óc Eo đã được nhà khảo cổ học người Pháp Louis Malleret đề nghị đặt chung cho nền văn hóa cổ xưa này. Theo các nhà nghiên cứu, Óc Eo xưa kia đã từng tồn tại một hải cảng sầm uất, là thủ đô của vương quốc Phù Nam, từ thế kỷ thứ 1 đến thế kỷ thứ 7.

Đi chơi Thốt Nốt, đặc biệt là với mục đích du lịch khám phá mà không đến thăm “bảo tàng tư nhân” của ông Tạ Mân, quả là một thiếu sót.

 

Nguồn: Báo Cần Thơ

Comments